Chương 128 Lần lượt sau đó, Tu Hồng Miễn lại cưới thêm Lệ phi, Tiết phi, Vinh phi, … tuy cưới các nàng nhưng hắn vẫn như cũ cũng không cưng chiều các nàng, Thái hậu nhìn không nổi nữa, liền đi tìm Tu Hồng Miễn lần nữa, nói cho hắn biết sự lợi hại trong quan hệ hôn nhân chính trị của hoàng gia, cũng đem thế cục ngay lúc đó phân tích một lần cho hắn rõ. Tu Hồng Miễn cân nhắc suy nghĩ nhiều lần, cuối cùng vẫn là đồng ý quan điểm của Thái hậu. Mặc dù hắn ban mưa móc cho các phi tần đều như nhau, nhưng vẫn nghiêng về Như Hoa nhiều hơn, vì thế chọc cho các phi tần khác sinh lòng ghen tỵ, Như Hoa tính tình vô cùng đơn thuần, đơn thuần lại ngây thơ, cho nên thường bị phi tần hậu cung lén lút khi dễ, làm cho nàng khổ mà không thể nói, chuyện này càng làm cho người luôn luôn nở nụ cười đáng yêu như nàng càng thêm phiền não, nụ cười của nàng cũng càng ngày càng ít. Tu Hồng Miễn cũng phát hiện số lần nàng cười càng ngày càng ít, đối với nàng càng thêm trìu mến yêu thương, tuy nhiên điều đó lại làm cho Như Hoa càng thêm bị phi tần khác tính kế. Như hoa vốn đã mất đi ca ca nên chỉ gượng cười vui vẻ sống, nay lại thêm cuộc sống hậu cung như thế, làm cho tâm tình của nàng càng thêm buồn bã, từ đó, nàng không hề cười nữa. Tu Hồng Miễn vì thế mà hầu như trắng đêm không ngủ, chỉ vì hi vọng có thể tìm được vật có thể làm cho nàng cười trở lại, sau đó, hắn nghe nói nàng thích một loại hoa gọi là "hàm ưu", hắn liền ra lệnh cho cả nước đi tìm, treo giải thưởng năm ngàn lượng, nhưng không có tin tức, cuối cùng hắn tăng tiền thưởng lên tới một triệu lượng hoàng kim, làm cho các nước rầm rộ đua nhau tìm kiếm hàm ưu. Cho dù là như vậy, nhưng vẫn không có tin tức. Thái hậu thấy Tu Hồng Miễn ngày đêm vì cưng chiều Như Hoa muốn làm nàng vui mà bỏ bê triều chánh, bà liền thầm hạ quyết tâm xử tử nàng, nhưng Tu Hồng Miễn bảo vệ Như Hoa rất tốt, bà không có cơ hội hạ độc. Thái hậu không có cách nào, rốt cuộc có một ngày bà nhân lúc Tu Hồng Miễn lâm triều thì cho triệu kiến Như Hoa, ban cho nàng một ly rượu độc. Sau khi Tu Hồng Miễn hạ triều hắn phát hiện thi thể Như Hoa đã lạnh băng, dưới cơn tức giận hắn cầm kiếm xông vào Yến Ninh cung, nhưng nửa đường bị Hạ Hách Na Hoài An cản lại, lấy tính mệnh của ông ra uy hiếp, mới ngăn được Tu Hồng Miễn. Thái hậu vì chuyện này cố ý đến phủ Hạ Hách Na ngỏ ý cảm ơn, bà gặp được Hạ Hách Na Phù Dung lúc ấy đã gần đến tuổi cặp kê, bà cùng nàng tán gẫu vài câu, liền cảm thấy thật là yêu thích cô bé này. Sau khi hồi cung, Thái hậu phát hiện bà có chút nhớ nhung cô gái nhỏ, sau đó bà ra ám hiệu với Hạ Hách Na Hoài An, Hạ Hách Na Hoài An liền tự tiến cử đem Hạ Hách Na Phù Dung gả vào trong cung hầu hạ Tu Hồng Miễn, bởi vì Hạ Hách Na Hoài An cúc cung tận tụy, Tu Hồng Miễn không chút suy nghĩ liền đồng ý. Sau khi Hạ Phù Dung biết được những chuyện này, nàng chỉ cười cười, Tu Hồng Miễn vì nụ cười của Như Hoa mà không tiếc dùng mọi cách, nếu so sánh với nhau, hắn xuất ra một chút nhân lực tìm nàng thì chỉ là chuyện nhỏ mà thôi. Hạ Phù Dung trở về Dư Điệp cung, Tu Hồng Miễn đang ở bên trong đi tới đi lui, gặp nàng trở về, hắn liền nắm tay nàng quát, "Nàng đi đâu!" Trong lòng Hạ Phù Dung khẽ run, sau đó nàng nghiêm mặt nói, "Buông ta ra!" Tu Hồng Miễn sững sờ, nhưng không buông ra, "Nàng làm sao vậy?" "Không sao cả, buông ta ra!" Nàng nói xong dùng lực một chút, thừa dịp hắn không chú ý rút tay lại. "Nàng rốt cuộc sao thế! Nàng có biết hay không ta vì nàng. . . . . ." "Nực cười! Vì ta cái gì?! Ngươi hôm nay có thể vì ta, ngày mai cũng có thể vì người khác! Ta là ai! Chớ ở trước mặt ta giả bộ thâm tình!" Tu Hồng Miễn nhìn Hạ Phù Dung, hắn không nói gì, chỉ nhìn nàng. Hạ Phù Dung không tự chủ đem ánh mắt dời sang nơi khác, vẻ mặt hắn sao lại tỏ ra như bị tổn thương? Rõ ràng người tổn thương nhất chính là nàng mới đúng! "Nàng về sau sẽ rõ." Tu Hồng Miễn khẽ thở dài. Hiểu rõ? Hiểu rõ ngươi làm hoàng đế có những chuyện không thể không làm? Chẳng lẽ ngươi vẫn cứ tiếp tục gởi gắm tình cảm với Như Hoa qua bóng dáng giống nàng? Buổi chiều Tu Hồng Miễn có chuyện phải làm, nhưng lại để Cảnh Nhân ở lại, đột nhiên nàng phát hiện bản thân hình như mất đi một thứ được gọi là tự do. Bên ngoài có người truyền lời, nói Thiện Xá tới. Hạ Phù Dung đột nhiên nhớ đến sau khi nàng vào cung, đã quên nói cho Thiện Xá biết. Thấy vẻ mặt tràn đầy lửa giận của hắn, nàng cảm thấy đuối lý, "Thật xin lỗi, ta. . . . . ." "Nữ nhân, chẳng lẽ ngươi luôn luôn đều là không nói một tiếng liền biến mất sao!" Nàng hơi ngạc nhiên, luôn luôn? Nàng đã từng làm như vậy lúc nào thế?
Chương 129 "Chúng ta. . . . . ." Hạ Phù Dung muốn hỏi, nhưng không biết hỏi như thế nào. Thiện Xá ngẩn người, lập tức buông nàng ra, "A, không có, chúng ta không có gì." Nhìn ánh mắt lẩn tránh của hắn, trực giác nói cho nàng biết hắn có chuyện gì đó, hơn nữa còn cùng nàng có liên quan. Chẳng lẽ chủ nhân của thân thể này có quan hệ gì với Thiện Xá? Hạ Phù Dung nhìn hắn, ở trại lính nàng và hắn chung đụng với nhau đã lâu, hai người cũng coi như là huynh đệ cùng sinh cùng tử, "Thiện Xá, chuyện ta mất trí nhớ ngươi cũng biết, có rất nhiều chuyện ta không nhớ rõ, nhưng ngươi lại không quên! Có thể nói cho ta biết chuyện lúc trước được không? Ta thật sự vô cùng muốn biết." Nàng nói rất thành khẩn, Thiện Xá hình như có chút do dự. Hạ Phù Dung thấy có hi vọng, đang muốn thừa thắng xông lên, bên ngoài liền truyền vào âm thanh của Tu Hồng Miễn, "Thiện Tướng quân lừa trẫm ra ngoài, thì ra là vì muốn gặp ái phi của trẫm." Bầu không khí liền trở nên lúng túng, cảm giác cứ như bị bắt gian tại trận. "Hoàng thượng nói quá lời, mạt tướng xin cáo từ." Ê, không phải cứ thế mà đi chứ?! Nàng ... Nàng còn có vấn đề chưa hỏi mà! Nhìn theo bóng lưng Thiện Xá rời đi, nàng muốn gọi hắn quay lại thế nhưng lại không dám gọi. "Thế nào? Ái phi, luyến tiếc sao?" Hạ Phù Dung nhíu mày, đáp án nàng muốn biết nhất ~ nàng sắp có thể biết được rồi! Nàng có chút tức giận nhìn về Tu Hồng Miễn, hắn dám phá hỏng đại sự của nàng! "Hoàng thượng đại nhân, thần thiếp cảm thấy mệt, thứ cho không thể theo hầu, ngài muốn đi hay ở thì tùy ngài" nói xong liền xoay người đi vào phòng trong. Tu Hồng Miễn nhíu nhíu mày, nữ nhân này rốt cuộc đang suy nghĩ gì thế, nàng lại dám cự tuyệt sự sủng ái của hắn, phải biết ở trong chốn hậu cung này, bất kỳ một phi tần nào khi nhận được một chút sủng ái của hắn sẽ phải cảm động đến rơi nước mắt. Mà nàng lại luôn luôn muốn rời khỏi hắn, làm cho hắn luôn không có cảm giác an toàn, mỗi ngày luôn phải nghĩ đến làm thế nào mới có thể bắt được nàng, sao nàng có thể như vậy? Chẳng lẽ nàng còn chưa hiểu rõ tâm ý của hắn? Hay là hắn sủng ái nàng còn chưa đủ? Hạ Phù Dung bước vào phòng cũng không đi đến giường nằm nghỉ, nàng không biết Tu Hồng Miễn sẽ xông vào lúc nào, bây giờ tốt nhất là nàng nên giữ một khoảng cách với hắn, nàng không hy vọng nàng cùng hắn tiếp tục có liên quan gì với nhau. Quả nhiên, Tu Hồng Miễn theo nàng vào phòng. "Dung nhi." Khi Hạ Phù Dung nghe được âm thanh giả bộ của Tu Hồng Miễn thì liền tức giận, "Chớ gọi ta như vậy...ta gánh vác không nổi!" Sắc mặt Tu Hồng Miễn có chút khó coi, chưa từng có ai dám vô lễ với hắn như vậy. Hạ Phù Dung nghĩ Tu Hồng Miễn sẽ nổi cơn giận dữ, lại không nghĩ rằng hắn chỉ đứng ở nơi đó, dùng loại ánh mắt bị tổn thương nhìn nàng. Nàng chỉ lo tức giận, đã quên hắn còn là vua của một nước, "Hắn sẽ không giết ta chứ?" Tu Hồng Miễn vẫn đang khó chịu trong lòng đột nhiên cười một tiếng, rốt cuộc nàng là nữ nhân gì thế? Rõ ràng sợ chết lại vẫn mạnh miệng như vậy. Tu Hồng Miễn đột nhiên nổi lên hứng thú trêu cợt nàng, nhíu mày, "Phải." Hạ Phù Dung lập tức hóa đá, hắn không phải hẹp hòi như vậy chứ! Kim Bài Miễn Tử lúc trước đã dùng rồi, bây giờ nàng phải lấy cái gì làm bia đỡ đạn đây? Lập tức nàng liền nở nụ cười nịnh nọt lấy lòng hắn, "Sau này ngài thích gọi ta là gì thì cứ gọi." Nàng cố gắng đưa khuôn mặt tươi cười tới gần hắn, không ai đánh người mặt đang cười. Tu Hồng Miễn không tự chủ cách xa Hạ Phù Dung một chút, "Đừng có dùng vẻ mặt như nô tài mà nhìn trẫm." Hạ Phù Dung liền không chút dấu vết mà thu hồi vẻ mặt, dường như Thiện Xá cũng không thích nàng cười như vậy với hắn. "Hình như nàng rất thích Thiện Tướng quân?" Nàng không biết nên trả lời như thế nào, là đúng? Cảm giác thật giống như giữa nàng và hắn tựa như có cái gì đó. Không đúng? Huynh đệ vào sanh ra tử cùng một chỗ, ngay cả "cha mẹ" của nàng đều là hắn giúp đỡ nàng an bài đấy.
Chương 130 Thấy Hạ Phù Dung không trả lời, Tu Hồng Miễn cũng không tiếp tục nói về đề tài này nữa, "Nghỉ ngơi một chút rồi đến Thái Kiền điện với trẫm." Nói xong hắn liền xoay người rời đi. Đến chỗ của hắn làm gì? Hạ Phù Dung không biết làm sao chỉ đành bĩu môi, cứ tiếp tục như vậy là không được..., Tu Hồng Miễn tốt với nàng cũng chỉ là tạm thời, chỉ vì hắn còn cảm thấy nàng còn thú vị, cho nên nàng phải làm công tác chuẩn bị, chờ đợi cơ hội có thể xuất cung bất cứ lúc nào. Thời gian trôi nhanh đến thời điểm dùng bữa tối, Tu Hồng Miễn phái người đón Hạ Phù Dung, nàng theo chân bọn họ đi tới Thái Càn cung, bên trong điện vang lên từng tiếng nhạc, giống như đang tổ chức buổi yến hội nào đó, nàng rất không thích những trường hợp như thế này. Đi vào đại điện, nàng phát hiện chỉ có Tu Hồng Miễn ngồi ở phía trên, nhìn khắp chung quanh, trừ người hầu cùng người biểu diễn, không còn ai khác. Tu Hồng Miễn thấy nàng đứng ngẩn người, hắn mỉm cười, "Hôm nay không có ai khác, chỉ có trẫm với nàng thôi." Lúc hắn nói câu sau, nàng cảm giác giọng điệu của hắn có chút mập mờ, làm cho nàng không tự chủ lui về sau một bước. "Đến đây, đến ngồi bên cạnh trẫm." Nói xong, hắn nhường ra một chỗ trống cho nàng, lại là chiêu này! "Ta có thể ngồi chỗ khác được không?" Lúc này lại không có người nào khác, nàng có thể nói ra suy nghĩ của bản thân. Ánh mắt Tu Hồng Miễn tối lại, "Có thể." Hạ Phù Dung ngồi vào chỗ ngồi dành cho tân khách ở phía dưới, Tu Hồng Miễn ra hiệu cho người hầu dọn thức ăn mang lên. Thì ra Tu Hồng Miễn muốn gọi nàng tới đây là vì muốn cho nàng xem biểu diễn ảo thuật, không ngờ nơi này cũng có ảo thuật, nhìn những món đồ không ngừng biến đổi trong tay tiểu thái giám kia, nàng chỉ cười cười, những thứ này ở trên TV nàng từng xem thấy kém xa, bất quá thời đại cách xa nhau như vậy, nàng có thể được tận mắt nhìn xem cũng là rất tốt. Hạ Phù Dung đang thưởng thức ảo thuật, đột nhiên bắt gặp ánh mắt như có điều suy nghĩ của Tu Hồng Miễn nhìn nàng, trong lòng nàng có chút lo sợ, ánh mắt của hắn có ý gì thế? Sau khi buổi biểu diễn kết thúc, "Dung nhi, thích không." Hạ Phù Dung gật đầu một cái, "Chỉ là. . . . . ." Tu Hồng Miễn thấy nàng như có lời muốn nói, rất mong chờ nhìn nàng, ý bảo nàng nói tiếp. "Chỉ là ngài có thể đừng… tốt với ta được không, đột nhiên đối với ta dịu dàng như thế, ta thật đúng là có chút không thích ứng. . . . . ." Vẻ mặt của Tu Hồng Miễn trong nháy mắt biến đen, "Nàng đang khảo nghiệm cực hạn của trẫm?" Nàng cười cười, "Đúng rồi đó, lúc này mới giống dáng vẻ bình thường của ngài." Tu Hồng Miễn dở khóc dở cười, nữ nhân này rốt cuộc đang suy nghĩ gì thế? Nữ nhân nào đều không phải cầu xin hắn đối tốt với họ, mà nàng lại ngại hắn đối với nàng quá tốt? "Tháng sau chính là lễ thả đèn hoa sen, đến lúc đó trẫm còn có sự ngạc nhiên dành cho nàng." Lễ thả đèn hoa sen là tập tục ở nơi này, trong dân gian, mọi người đều đem đèn hoa sen do chính mình làm thả trên sông, cầu nguyện cho mưa thuận gió hòa, còn có thể chơi trò giải câu đố trên đèn, nghe nói lễ hội đèn lồng cực kỳ náo nhiệt. Mà những ngọn đèn hoa đăng trong hoàng cung nàng cũng chưa được xem qua, nghe nói các loại đèn cung đình hiếm thấy đều được trưng bày ở chỗ này, nguyện vọng cả đời của mỗi thợ đèn là tác phẩm của họ có thể được trưng bày ở chốn hoàng cung, bởi vì khi ấy có cuộc bình chọn ra một đèn cung đình tốt nhất, người chế tác sẽ có vinh dự, ruộng đất tốt cùng mỹ nhân. Hạ Phù Dung vô cùng mong đợi ngày đó mau đến, nàng vẫn còn chưa thật sự được chiêm ngưỡng đèn cung đình ở cổ đại. "Tối nay ở nơi này nghỉ ngơi đi, trẫm sai người truyền lời, bảo các nàng không cần chuẩn bị bữa tối, nàng hãy ở đây dùng bữa với trẫm." Tu Hồng Miễn nói xong liền gọi Cảnh Nhân tới. "Đợi đã nào...!" Hạ Phù Dung lên tiếng trước khi Tu Hồng Miễn mở miệng gọi Cảnh Nhân. Thấy bọn họ nhìn nàng một cách kỳ lạ...nàng dạ mấy câu, mới hơi hơi lớn tiếng nói, "Ta...ta tới kỳ rồi." Thấy bọn họ mờ mịt nhìn nàng, nghe không hiểu? "Chính là mỗi tháng nữ nhân luôn có một hai ngày như thế. . . . . ." Hai người nghe xong, trong nháy mắt sắc mặt thay đổi liên tục, Tu Hồng Miễn hít một hơi thật sâu, "Cảnh Nhân, đưa Dư phi hồi cung." Nhìn Cảnh Nhân dẫn bóng lưng của nàng càng cách xa, Tu Hồng Miễn tựa như đang trầm tư, sao hắn lại thích nữ nhân như vậy. . . . . .
Chương 131 Trở lại Dư Điệp cung, Bích Quỳnh vội vàng đi tới khoác thêm cho nàng một cái áo khoác, "Ngoài trời có chút lạnh, nương nương nên giữ gìn ngọc thể." Nàng mỉm cười với Bích Quỳnh. Đi vào trong phòng, nàng liền lấy mẩu giấy trong tay ra, tờ giấy đó Bích Quỳnh đã nhân tiện lúc khoác áo nhét vào trong tay nàng, có tin tức của Thiện Xá ? ! Quả nhiên buổi tối Tu Hồng Miễn không tới, nàng nghe nói hình như Đế Vương không thể gặp cái đó của nữ nhân, nếu gặp phải sẽ có điềm xấu. Nàng hả hê ở trong phòng thu dọn đồ đạc, Thiện Xá đã nói, sẽ thừa dịp lễ hội hoa đăng dẫn nàng đi. Bích Quỳnh đang đứng ở ngoài cửa, Hạ Phù Dung để cho nàng chờ một lát, hiện tại nàng đang rất rối rắm không biết có nên mang theo chị em bọn họ, nếu như mang bọn họ đi, chỉ sợ phải mang cả Tiểu Cúc đi cùng, nếu vậy sẽ mang đến phiền toái rất lớn cho Thiện Xá, vốn dĩ muốn dẫn nàng đi cũng đã rất khó khăn rồi. "Vào đi." Đồ nàng chuẩn bị để mang đi đều là những thứ đáng tiền, lúc trước khi chuẩn bị cái gì cũng muốn mang theo, kết quả bốn bọc quần áo cũng không đựng hết, bất đắc dĩ, nàng đành phải lấy một mảnh vải, chọn đại mấy thứ giá trị nhất, gói lại như một bọc quần áo, nhét vào gầm giường. "Nương nương, có chuyện gì mà nghiêm trọng thế?" Nàng bảo Bích Thanh cùng Tiểu Cúc đi ra ngoài, chỉ thương lượng cùng Bích Quỳnh . "Đến lễ hội Hoa Đăng ta muốn rời khỏi Hoàng cung." Bích Quỳnh không thể tin được, trợn tròn hai mắt, lúc trước nương nương muốn rời đi nàng còn hiểu được, nhưng hiện tại Hoàng thượng cũng đã đối xử với nương nương tốt như vậy, không biết tại sao nương nương còn muốn rời đi."Nương nương, hiện tại ngài đã được sủng ái như vậy rồi, tại sao. . . . . ." Được sủng ái? Cũng chỉ là một người thế thân thôi, có lẽ lúc hắn nhìn nàng sẽ nghĩ tới hình bóng một nữ nhân khác, đối xử tốt với nàng cũng chỉ bởi vì nữ nhân kia! Nàng hít sâu một hơi, không sao, hắn thích ai cũng chẳng liên quan gì tới nàng, nàng không quan tâm! "Ta đã quyết định phải đi, thái độ của Hoàng thượng đối với ta như thế nào cũng không quan hệ." Bích Quỳnh ngẩn người, "Nương nương chẳng lẽ người cùng Thiền Tướng quân. . . . . ." "Không có, ngươi đừng loạn tưởng." Bích Quỳnh thấy thần sắc của nàng nghiêm túc, liền gật đầu, "Nương nương, mặc dù nô tì hiểu rõ mình không có tư cách, nhưng vẫn muốn khuyên người, nếu hoàng thượng đã đối xử với người tốt như vậy, người cũng đừng gây chuyện nữa." Hạ Phù Dung lắc đầu một cái, nữ nhân vốn là như vậy, mặc kệ ban đầu người nọ đối xử với mình tệ hại như thế nào, chỉ cần hắn quay đầu lại đối xử tốt với mình tốt hơn một chút, là không thể hạ được quyết tâm rời đi, cuối cùng lại chịu đựng tổn thương một mình. "Ta nói cho ngươi biết, chính là muốn hỏi ngươi một chút, cứ bình tĩnh mà suy nghĩ, ngươi thích cuộc sống ở trong cung hay muốn đi theo ta? Nếu như ngươi tiếp tục ở lại trong cung, thì sau khi ta đi, ngươi có thể sẽ được sắp xếp chuyển đến chỗ một nương nương khác, cũng có lẽ sẽ phải trở lại Hoán y phòng lúc trước. Nếu như ngươi đi theo ta...ta nhất định sẽ coi ngươi giống như em gái mà chăm sóc , đi tới đâu cũng sẽ mang theo ngươi, nhưng là ăn gió nằm sương thiếu thốn đủ bề, có lẽ sẽ có lúc bị đói. Ngươi phải suy nghĩ kỹ càng, đó là lựa chọn của chính ngươi, trong lòng ngươi nghĩ thế nào thì làm thế đó, không cần nghĩ đến quá nhiều thứ, ta nhất định sẽ ủng hộ quyết định của ngươi." Hạ Phù Dung nhìn nàng nghiêm mặt nói. Bích Quỳnh nghe vậy vui mừng nhìn nàng chằm chằm, hình như có thể nhìn thấy mắt nàng lóe sáng, "Chỉ cần nương nương chịu mang theo ta, bất kể đi đến đâu ta đều đồng ý!" Hạ Phù Dung nghe vậy nhíu nhíu mày, "Ngươi không suy nghĩ một chút sao? Đi ra ngoài rồi có lúc ngay cả cơm cũng không có mà ăn, có thể khẳng định sẽ không tốt bằng cuộc sống trong cung . . . . ." "Không cần suy nghĩ, ta nguyện ý đi theo nương nương!" Hạ Phù Dung giật giật khóe miệng, "Ngươi...ngươi đồng ý cũng quá nhanh? Làm cho ta có chút hối hận vì đã hỏi ngươi, thật ra thì đi một mình sẽ thuận tiện rất nhiều. . . . . ." "Nương nương, người đã nói để chính ta chọn, tại sao có thể đổi ý !" Bích Quỳnh thấy nàng định thay đổi ý, lập tức tức giận nói. Nàng bất đắc dĩ nhìn Bích Quỳnh một cái, không ngờ nàng còn có chiêu này. "Ta nghĩ nếu dẫn ngươi theo, khẳng định phải mang cả Bích Thanh theo, nếu Bích Thanh cũng mang đi, chắc chắn sẽ không thể để Tiểu Cúc lại, cho nên tương đương với ta sẽ phải mang theo ba người đi, ngươi có biết như thế sẽ rất khổ cực không?!" Nàng làm như vô cùng nghiêm túc nói với Bích Quỳnh. Bích Quỳnh nghe xong vội vàng động viên, "Nương nương người thật sự là một người tốt" Ừ, Nàng gật đầu một cái, "Chỉ là tất cả còn phải im lặng đợi Thiền tướng quân phân phó, đến lúc đó chúng ta phải toàn lực phối hợp với hắn, không thể để xảy ra bất cứ chuyện gì." Bích Quỳnh có chút xem thường nhìn nàng, "Ta nghe nương nương nói xong còn nghĩ ngài phải chịu biết bao nhiêu khổ cực, thì ra còn phải hoàn toàn dựa vào Thiền Tướng quân ." Nàng ngẩng đầu lên, "Làm sao ta lại không vất vả! nhiệm vụ của ta cực kỳ quan trọng, đó là tự bảo vệ mình! Ngộ nhỡ trên đường xảy ra chuyện gì, các ngươi ai có thể chịu trách nhiệm?" Bích Quỳnh dở khóc dở cười nhìn nàng, "Được, đươc, người cực khổ nhất "
Chương 132 Trong thời gian chờ đợi để ra khỏi cung, ba người bọn họ lại còn kích động hơn nàng. Hai tỷ muội Bích Quỳnh mỗi ngày đều lảm nhảm cần phải chuẩn bị những thứ gì để đem theo, bên ngoài sẽ cần những thứ gì, Tiểu Cúc thấy hai nàng hưng phấn như vậy, tự nhiên cũng hưng phấn theo. Vốn nàng nên là người kích động nhất, nhưng lại phải giả trang làm một người đi đường đứng bên cạnh, khuyên bọn họ đừng có hưng phấn như vậy. A Hu mấy ngày nay cũng có vẻ hơi khác thường, có thể là vì Tu Hồng Miễn đã từng chém đứt lông của nó, cho nên chỉ cần là lúc Tu Hồng Miễn ở đây, nó sẽ không xuất hiện, có lẽ là Tu Hồng Miễn khiến lòng kiêu ngạo của nó bị đả kích nên tự ái. Hôm nay A Hu đặc biệt khác thường, mặc dù Tu Hồng Miễn không có ở đây nhưng từ buổi sáng đã không thấy tăm hơi nó đâu. Sau khi dùng xong bữa trưa, nàng đang chuẩn bị đi tìm nó, bỗng nghe ngoài cửa truyền đến tiếng truyền báo quen thuộc, là Tu Hồng Miễn tới đây. Hắn ta vừa vào cửa thấy nàng liền cười hì hì, nụ cười kia…. Giống y lúc nàng nhặt được tiền trên đường. "Đi, trẫm dẫn nàng đến một địa phương thú vị." Nói xong cũng không quản nàng có đồng ý hay không, liền lôi kéo nàng đi ra ngoài. Nàng vừa ngồi xuống, xe ngựa lập tức chạy về hướng cửa cung. "Đi nơi nào?" "Đến đó sẽ biết." "Còn bao lâu?" "Rất nhanh sẽ đến." Nàng tức giận quay đầu về phía cửa sổ, vén lên một góc rèm ngắm phong cảnh. Hỏi tên này cũng giống như không hỏi. "Dung nhi, Dung nhi." Cảm giác có người lắc lắc nàng, nàng nhíu nhíu mày, mở mắt ra liền thấy khuôn mặt phóng đại của Tu Hồng Miễn đột nhiên xuất hiện trước mắt, nàng bị hù cho giật mình, cơn buồn ngủ cũng vì thế biến mất. Lúc này nàng mới phát hiện ra, vừa rồi nàng ngủ thiếp đi, "Đến nơi rồi sao?" Hắn gật đầu cười, "Đi, chúng ta đi ra ngoài." Nàng theo sau Tu Hồng Miễn nhảy xuống ngựa, cảnh tượng trước mắt làm cho nàng nhất thời rung động, khắp núi đồi trồng đầy hoa, như một tấm thảm hoa rộng lớn, tạo thành một biển hoa cực kì xinh đẹp. Nàng tuy không thích hoa, vì hoa tuy đẹp, nhưng lại héo tàn quá nhanh, nó chỉ vì hưởng thụ một khắc huy hoàng, liền dốc hết tất cả sinh mạng của mình. Nhưng bây giờ thấy được biển hoa này, làm cho nàng có một phen cảm thụ khác, cho dù chỉ là một khắc ngắn ngủi, cho dù chỉ là một thứ nhỏ nhoi, nhưng tụ lại cùng một chỗ cũng có thể tạo ra một thứ mênh mông vô cùng. Tựa như giọt nước tụ lại tạo thành đại dương, tựa như cát mịn tụ tập lại thành sa mạc rộng lớn. Chỉ mới nhìn thoáng qua nơi này, nhưng nàng đã cảm thấy thật yêu thích nơi đây. Tu Hồng Miễn thấy nàng đang say mê trong biển hoa, lẳng lặng đi tới bên cạnh nàng, "Đây là hoa Phù Dung, trẫm đích thân sai người trồng như vậy." Nàng quay đầu không thể tin nhìn hắn, hoa phù dung? Phù Dung, vì nàng sao? Cố gắng ổn định lại sự rung động trong lòng, nàng đã quyết định rời đi không phải sao? ngàn vạn lần đừng có thêm bất kỳ ảo tưởng nào nữa với hắn. "Theo trẫm tới đây." Tu Hồng Miễn bước chân về phía trước, cẩn thận tránh né hoa phù dung dưới chân. Nàng cũng vậy, cẩn thận từng li từng tí đi theo phía sau Tu Hồng Miễn, bước theo dấu chân mà hắn vừa mới đi qua để lại, dấu chân của hắn to hơn chân nàng rất nhiều. Đi tới giữa sườn núi, nàng thấy một ngôi nhà gỗ nhỏ mộc mạc an tĩnh đứng ở đó, giống như đã chờ đợi chủ của nó lâu rồi. Vừa mở cửa ra liền ngửi được mùi hương thoang thoảng của gỗ. Không thể không thừa nhận, đây chính là phong cách mà nàng thích. "Thích không?" Nàng gật gật đầu, không ngờ Tu Hồng Miễn cũng tỉ mỉ như vậy, hắn làm sao biết được là nàng thích nhà gỗ? Trong lòng xuất hiện cảm giác cảm động. "Trẫm vốn là muốn xây một tòa phủ, đáng tiếc không có nhiều thời gian, không thể làm gì khác hơn là dùng gỗ thay thế." Nhìn hắn lộ vẻ tiếc nuối, khóe miệng nàng khẽ run rẩy, đã nói hắn làm sao sẽ biết được sở thích của nàng, thì ra chỉ là vô tình trùng hợp mà thôi. . . . . . "Sau này trẫm sẽ cải tiến nó thành một tòa phủ, cứ đến tháng mười, chúng ta liền có thể tới đây ngắm hoa rồi ở lại." "Không cần sửa lại." Nhà gỗ đẹp như vậy, sửa lại rất đáng tiếc, "Ta thích như thế này, sửa lại liền làm mất đi cảm giác tự nhiên." "Hả?" Tu Hồng Miễn dường như có chút ngoài mong đợi là nàng sẽ thích phong cách như vậy, hắn do lúc đó thời gian cấp bách, mới không thể không dùng vật liệu gỗ tùy ý xây dựng một căn nhà nhỏ. Nàng nghe nói vật liệu gỗ nơi này rất rẻ, rất bình thường, cho nên nàng rất ít thấy được các phòng ốc bằng gỗ, có lẽ theo bọn họ nghĩ thì nó thật tầm thường, "Ta thật sự thích, đừng sửa lại được không?" Tu Hồng Miễn khẽ cười gật đầu một cái. Ngày đó, họ rất khuya mới hồi cung. Phan_1 Phan_2 Phan_3 Phan_4 Phan_5 Phan_6 Phan_7 Phan_8 Phan_9 Phan_10 Phan_11 Phan_12 Phan_13 Phan_14 Phan_15 Phan_16 Phan_17 Phan_18 Phan_19 Phan_20 Phan_21 Phan_22 Phan_23 Phan_24 Phan_25 Phan_26 Phan_27 Phan_28 Phan_30 Phan_31 Phan_32 Phan_33 Phan_34 Phan_35 Phan_36 Phan_37 Phan_38 Phan_39 Phan_40 Phan_41 Phan_42 Phan_43 Phan_44 Phan_45 Phan_46 Phan_47 Phan_48 Phan_49 Phan_50 Phan_51 Phan_52 Phan_53 Phan_54 Phan_55 Phan_56 Phan_57 end Phan_gio_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK